top of page
Search

Vài người ngõ Chân...

  • Writer: An Duyên
    An Duyên
  • Oct 21, 2019
  • 2 min read

Tuyết, Tuyết đâuuuu...


Bà già đau khổ lại tru tréo gọi đứa con mà bà không thể rời xa nửa giây. Thân hình béo tròn trong bộ quần áo lòe loẹt, cô hổn hển chạy ra từ cái ngõ nông cụt đầy bí ẩn. Cái ngõ đối diện với ngôi nhà chúng tôi đang ở, cái ngõ mà chúng tôi chưa từng bước vào dù ở đây đã gần 3 năm trời.


Bà đẹp lão nhưng không hiền. Hình như trong bà luôn sợ mất điều gì đó mà mình đang cầm nắm. Lạ là ở cái tuổi gần đất xa trời ấy rồi, bà vẫn sợ, vẫn nuối tiếc với cái ngõ, với cái đời ngắn ngủi này. Chẳng thế mà cứ vài phút, bà lại gọi đứa con của mình để rồi chúng tôi, mấy người ngõ này coi tiếng gọi “ra giết” ấy là âm thanh của cuộc sống.


Hai cô con gái của bà, trong đó có cô Tuyết, hay nói chuyện với nhau bằng “tiếng Đan Mạch”. Thi thoảng, họ trêu nhau mà ngỡ tưởng đang có chuyện gì chẳng vừa lòng và to tát lắm. Họ ngồi với nhau, bàn tán đủ thứ chuyện trên lầu, dưới trệt. Đôi khi, cô Gas (gọi là thế vì cô gán Gas) lại góp vui thêm vài thứ lúc rảnh rỗi. Ví dụ như lúc này (vào 9 giờ sáng).


Cô Gas đôi lúc khá dễ dãi. Thỉnh thoảng cô vẫn cho mượn cái bếp từ, cho mấy quả ổi sau khi chúng tôi biếu cô vài món quà quê. Nhiều khi cô vui tính đến hâm dở. Cô nói chuyện với ai nghe chừng thân thiết lắm, khác hẳn với cái giọng quát tháo chồng con. Ngó qua song sắt, chúng tôi cười ngặt nghẽo khi thấy tay cô vuốt lông con Mực và miệng thì dặn dò đầy ân cần, thân thương.


Ngõ Chân qua hàng rào sắt


Cười, nói, hét, la, chửi bới tạo nên mớ âm thanh hỗn tạp. Xen vào đấy là tiếng gõ mõ của nhà bác ở bên. Hàng ngày, bác này vẫn gõ. Thường ngày, bác ta vẫn đổ rác trộm. Rồi nhiều ngày, bác ấy chửi đổng lên vì một số kẻ đem rác ra khỏi nhà không đúng giờ. Tiếng mõ dường như không đồng điệu với tiếng lòng cho lắm. Có lẽ, tiếng mõ đang làm gia đình bác co cụm lại một mình, giữa khu người nhiều chuyện, quan tâm quá mức.


Tính nói tiếp về mấy người đàn ông trong xóm nhưng chẳng thấy dữ liệu nào. Họ sống bình lặng, ngày đi làm hoặc ngồi nhà chơi, uống trà, đón cháu. Họ bình tĩnh nghe vợ quát mắng vì không muốn mất hạnh phúc gia đình. Thi thoảng, họ bênh vực mấy người hiền lành, chẳng dám “ghê gớm” mà dành quyền lợi.


Giữa vài người ấy là mấy chị em nhà Micae. Mấy người thường dậy vào lúc 5g sáng và í ới gọi nhau đi Lễ lúc 7g tối. Mấy người này tự gọi nhau là nhà Micae vui vẻ. 📷:3

.

.

.

Sẽ kể thêm mấy người thú vị nữa nhưng để sau. Giờ thì nghe họ “nói chuyện to” đã!


Hanoi, 05.01.2016.

 
 
 

Comments


bottom of page