Trở thu
- An Duyên
- Oct 21, 2019
- 4 min read
Trời lật sang Thu theo đúng quy trình của... một quy trình đúng. Thu đến, mát mẻ, dễ chịu, hiu hiu theo hàng hoa dài khẽ nở. Hà Nội bắt đầu thoang thoảng gió sớm cùng hỗn tạp mùi ngũ gia bì. Chưa thấy hoa sữa bén mảng về, nhưng như thế lại hay. Mình vốn không thích cái nồng nàn, rộn ràng ấy cho lắm.
Sinh nhật Thu.
Thu sang, Duyên bật sang nấc thứ Hai của đời người; ngỡ ngàng đến mơ màng. Đang ráo riết chạy thì ngã ngửa vì sự gặm nhấm của thời gian. Cứ từng bước lấn lướt cuộc đời, mình thấy sợ khi phải đi tiếp. Chợt lóe lên câu thơ ngày xưa phải học “Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa”. Nó đúng đến độ làm mình lúng túng...
Thời trẻ con đít xanh, Duyên và các bạn hay có cái trò viết lưu bút từ những ngày đầu học với nhau. Lúc ghi ngày sinh, Duyên thường nghi ngờ vì cái ngày đặc biệt của mình (2/9). Vì nghe bà nói, Duyên sinh vào 16/7, con số thường thường đó làm mình đủ tự tin hơn về sự chính xác. Đến khi bớt ngu hơn tí, mẹ mới tiết lộ, 16/7 là ngày âm. Không ai tổ chức sinh nhật vào ngày âm vì mình đang sống ở dương gian.
Mẹ bảo, ngày xưa ít ai để ý đến ngày sinh. Mỗi nhà có cả chục đứa con, đẻ gốc rơm gốc rạ thì ai mà nhớ nổi. Người ta lo đến tỉ lệ cơm với ngô khoai sắn trong nồi hơn là sự đích xác của ngày sinh tháng đẻ. Thế nên, bà thường gắn ngày sinh của mỗi đứa cháu vào ngày âm, ngày mà bà thường tính để đi chợ, đi búa cũng như giỗ chạp.
Từ việc khẳng định của mẹ, Duyên bắt đầu được bạn bè chuyển quà từ ngày 16/7 sang 2/9. Cái ngày dở người ấy, ngoài niềm hạnh phúc được nghỉ học ra thì không có gì là hay ho cả. Mồng 2/9 không phải đến trường nên chẳng năm nào được đội bạn bè tổ chức sinh nhật đúng buổi. Thường là lùi sau hoặc tổ chức trước chính ngày. Thi thoảng, bọn nó tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng. Duyên biết thừa nhưng vẫn tỏ vẻ bất ngờ và hứng thú rồi xúc động. Tại lũ bạn set up nên cũng phải set úp theo.
Thời trẻ trâu là thế, thích đến sinh nhật để có hoa lá, bánh kẹo và quà cáp nhiều kiểu. Đến giờ này rồi thì lại thấy không cần cho lắm (chứ không phải là không cần). Cứ nghĩ đến sinh nhật, Duyên lại sợ thon thót đến lúc mình trung niên rồi tới đoạn không còn răng nhai trầu; à, nhai kẹo cao su.
Duyên sợ tuổi trẻ vụt qua như cơn mưa rào hối hả, chóng vánh. Sợ tới lúc mình vướng bận đủ sự trên đời, nhìn lại mà thấy nuối tiếc tuổi trẻ. E rằng mình chưa học hết sức, chơi hết mình, tích lũy đủ dùng và sống cho đúng mực. Sợ rằng mình bỏ qua nhiều thứ cần nhặt, nhiều điều cần giữ, nhiều vật cần nắm. Sợ rằng, sau này móm mém hồi tưởng, Duyên chẳng biết kể gì cho bọn trẻ trâu vì đã chẳng có tuổi thanh xuân đúng nghĩa.
Vụt cái, rào rào khiến nhiều người tiếc ngẩn rồi ngẫn...! Đánh rớt cả quãng đời đẹp nhất bên triền đê mơ mộng đến hão huyền, bên triền đời hối hả đến vội vã, bên đống bàn phím thực dụng đến ảo vọng... Xách mông lên và sống thôi!
Ký ức Thu
Chưa kịp già để nghĩ về tuổi trẻ nhưng đủ lớn để nghĩ về những ngày đã xảy ra. Ký ức trong mình trong trẻo như bánh dẻo Trung thu vậy. Nói thể cũng không phải là quá đáng cho những ngày rong ruổi theo niềm vui nhỏ nhặt như bao đứa trẻ khác ở quê.
Thu về, khoảng cuối tháng 9 là mọi người trong làng đổ xô đi gặt lúa. Thời gian đó, Duyên thường được nghỉ học vì thi Kiểm tra chất lượng đầu năm. Cái trò mà trường nào cũng phải làm sau cái gọi là “ngày hội tới trường”.
Dưới cái trời trong vắt, mát mẻ, con người ta ít than thở hơn cái kỳ gặt hè. Thời tiết cũng khiến ta thấy nhẹ lòng, nhẹ chân và nhẹ tay hơn hẳn. Duyên cũng bị thế! Thay vì chạy lăng quăng đi bắt châu chấu hay làm cái trò chạy qua chạy lại “cầu vồng rơm” được phát ra từ máy tuốt lúa, Duyên ngồi một mình tết búp bê... Hê hê.
Cũng muốn chạy nhảy tung tăng nhưng sợ bị ăn vụt như dạo nào nên đâm rụt rè. Mà lý do chính đáng hơn cả là chẳng có đứa nào được nghỉ học lệch như mình để mà cùng chơi. Một mình một trường, một kiểu lịch, một kiểu đồng phục và vài kiểu bla bla khác nữa.
Thu giờ
Tính viết nữa về những ngày xưa cũ mà cảm xúc chưa đủ dâng trào để nhớ lại. Chỉ biết rằng, mình đã có những điều nhỏ nhặt, dễ thương như vậy ở phía sau đó! Phía trước cũng sẽ có vì đang tìm cách góp nhặt mà.
Thu trong trẻo, thu yêu, thu mến...! Đến giờ, Duyên cảm thấy yêu thu nhiều hơn bên cạnh ký ức ngày nào. Thu để bắt đầu một hành trình mới trên tuổi đời mênh mông.
Thu Hà Nội, 12/09/2016.
Comments