top of page
Search

Thị thành xứ khác

  • Writer: An Duyên
    An Duyên
  • Oct 21, 2019
  • 7 min read

Đặt chân tới Malay trong tâm trí u mê (ý là buồn ngủ) và trạng thái ù ù. Nhìn từ trên cao, nơi mình đang đến tưởng chừng là khu rừng nào đó. Xanh ngút ngàn những đồi cọ, xen lẫn vào đó là những khóm nhà nhỏ nhỏ, có vẻ ngay ngắn.


Sân bay KUL rộng, đẹp vì hiện đại và ít ra là có nhiều cây hơn ở Nội Bài cũng như Tân Sơn Nhất. Đứng chờ check in WC, vừa nhấn nút rate “Good” cho họ thì bị ngay một cú bất ngờ. Nước trong nhà vệ sinh vô cớ bay ra mà chẳng theo… sự chỉ đạo. Nhưng chí ít, thái độ phục vụ mau mắn, dễ thương của mấy chị nhân viên mặt đeo khăn Hijab cũng đủ để bù đắp cái ấn nút vừa rồi.


Tung tăng trong sân bay, đi theo biển chỉ dẫn để lấy đồ ký gửi mà hoang mang style ghê gớm. Không thấy biển chỉ nữa, chân mình dừng lại ở chỗ có xe tàu điện. Tưởng chừng như vào ngõ cụt… Chạy loăng quăng tìm Thủy, cô gái thông thái đồng hành trong chuyến đi này. Hóa ra, phải lên trên tàu, đi lòng vòng một lượt trong vài phút, hai đứa mới cập bến chỗ nhập cảnh và lấy đồ.


Lọ mọ ra tìm chỗ bảng chỉ dẫn về phương tiện giao thông, hai đứa cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. Tính toán một hồi cho việc chuyển từ tiền MR sang VND, 5 nghìn 200 đồng tương đương 1 Ring, vậy 55 MR sẽ là bla bla,… Đắt quá đi! Đã thế, đứng ngoài chỗ bãi xe teksi mà phát hoảng vì dàn xe Mecedes ở đây. Cuối cùng là hai đứa lại chuyển hướng chọn phương tiện khác mà về Kuala Lumpur. Lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cái cảm giác do dự như thế này. Bay ra khỏi sân bay, mình chỉ muốn hét lên là: The first time being foreigner! Rất hay ho.


Hữu duyên làm sao, một chú lái Uber người Công giáo lại chở hai đứa mình. Nhìn thấy chú treo chuỗi tràng hạt trên xe mà mừng như ba vua thấy ngôi sao làm dấu chỉ. Dù sao thì cũng là của hiếm và quý đấy chứ, giữa một đất nước Hồi giáo như thế này. Theo hành trình xe bốn bánh mà ông tài xế ngồi bên phải, Malaysia dần ghi vài vệt hình trong mình. Không rành về địa lý lắm nhưng hình như một góc Malay, chỗ Duyên đến, không bằng phẳng lắm. Đường về KL ngoằn ngoèo, cheo leo như đi lên núi 1/3 Tam Đảo vậy. Nó không quá cao nhưng không giống đường đi vào trung tâm Hà Nội hay Sài Gòn lắm. Men theo con đường khá rừng rú, chú lái teksi bắt đầu giới thiệu về Malay. Chú nói nhiều và tự hào về những rừng Palm (cọ). Palm đóng góp một phần lớn cho GDP của Malay với việc làm dầu, xuất khẩu, trái cây, thực phẩm… Tiếp đó là Thiếc, một vật liệu có nhiều ở Mã Lai và hình như là nguyên liệu cho cái Petronas Twins Tower thì phải.


Malay khá là nóng, nhiệt độ dao động trên dưới 30 độ quanh năm. Chưa kịp cảm nhận cái nóng vì toàn ngồi trong sân bay và trên ô-tô, thì cơn mưa chớm hạ chợt đến. KUL đón mình bằng trận mưa rào rạt khiến lòng cũng dạt dào. Đường vào KUL đẹp quá, ngăn nắp quá nên chú ấy lái xe cũng phi nhanh quá. Chú chạy tới 120km/h và những chỗ cua, nguy hiểm thì dừng ở khoảng 80. Lạ vì ở KUL ít xe máy, chú nói, đi xe máy ở Malay rất nguy hiểm nên mọi người chọn đi train hoặc là car. Nhưng được cái, tàu sắt trên cao ở đây cũng khá tiện, nhanh và không quá đắt đỏ. Từ sân bay về trung tâm thành phố là 55MR , quãng đường gần 50km.


Với sự nhiệt tình có sẵn, chú dẫn lái xe kiêm tourguide dẫn đi lòng vòng mấy chỗ nối tiếng. Kỳ thực là cũng chỉ đủ thời gian để chụp ảnh check in chứ không có tìm hiểu được nhiều. Từ trung tâm hội nghị ở trên cao (ảnh bìa), mình có thể nhìn thấy toàn cảnh Putrajaya, một thành phố nhân tạo trẻ hoàn thành vào khoảng 1999, trung tâm hành chính của Malaysia. Tới chỗ này, mình mới thấy tư duy người cầm đầu Malay gọn ghẽ quá đi. Gọn trong việc trồng cây, sắp xếp chỗ nước nôi, đặt mấy ngôi nhà xen kẽ để trông đẹp mắt. Ông chú lái teksi lại liên tục ‘khoe’ về cái hồ nhân tạo, việc đào khoét và bơm nước vào mấy chỗ lõm đó ra sao. Giữa cái hồ nhân tạo là cái cầu … cũng do người làm nốt. Cây cầu Seri Gemilang dài tới 240m, nối liền giữa hai bên hồ nước và được hoành thành 14 năm nay.


Doen đứng trước tòa nhà Quốc hội Perdana Putra hay còn gọi quảng trường Perdana, nằm trên một ngọn đồi trong thành phố Putrajaya.

Quốc lộ chạy thẳng tới Tòa nhà quốc hội mái vòm mày xanh lá theo phong cách Moghul tựa đường vào đền TaJ Mahan ở Ấn Độ. Bên cạnh cơ quan hành chính đầu não của cả nước là đền thờ Hồi giáo quốc gia, được ốp đá granit màu hồng (National Mosque of Malaysia). Mọi người vào trong đây đều được phục vụ miễn phí từ a-z. Đỗ xe miễn phí, mặc áo màu đỏ có mũ, dài tới đầu gối cũng miễn phí, và tourguide nhiệt tình cũng không tính tiền luôn. Vào trong ngôi đền, một cô hướng dẫn viên giới thiệu về ngôi đền, về đạo Islam về sự phát triển, hay ho và ý nghĩa của nó. Được mở vào năm 1965, ngôi đền lớn này có thể chứa được 15.000 tín đồ đến đây cầu nguyện cùng một lúc. Thường thì vào mỗi thứ 6, những người đàn ông lớn tuổi theo đạo Islam sẽ đến để dự lễ cầu nguyện. Mình băn khoăn là tại sao là thứ Sáu mà không phải Chúa nhật thì cô tourguide nói, thứ Sáu là best time còn Chúa nhật là ngày của nhóm Ki-tô hữu.


Giải đáp cho chuyện tại sao không có phụ nữ tham dự lễ nghi cầu nguyện thì cô bảo, tư thế cầu nguyện của Muslims phải cúi đầu xuống đất, như vậy, người nam và người nữ cùng cúi thì sẽ rất mất lịch sự. Ý nghĩa sâu xa là thế nào thì cũng chẳng rõ. Đạo Islam thì không có tư tế, nhà tu hành như các tôn giáo khác đứng lên làm lễ, dâng lễ vì họ nghĩ tự bản thân mỗi người sẽ cầu nguyện trực tiếp với Thượng đế, không cần qua ai cả. Thực ra thì tôn giáo nào cũng có hệ thống tổ chức, phẩm trật không giống nhau. Lối đi cũng sẽ khác nhau đối với mỗi tôn giáo. Riêng mình thì hiểu một ti tí rằng tại sao Hồi giáo (Islam) lại đang phát triển mạnh như vậy cũng có thể là do sự nhiệt tình, tinh thần truyền giáo của họ khá là mạnh mẽ và phong phú giống như cô mình gặp chăng. Maybe!


Tạm biệt Putrajaya, một thành phố hiện đại nằm phía Nam KUL, xe tiếp tục đi theo hành trình dự định từ trước. Vòng theo những con đường cao tốc, bên cạnh là những rừng cây rậm rạp, hai đứa dừng chân ở China Town, nơi mà Thủy đã đặt motel từ trước. Thành phố KUL đến lúc này không hẳn khiến chúng tôi quá bỡ ngỡ nữa nhưng vẫn không ít bất ngờ. Nó khác với Hà Nội nhiều quá, ít ra là xe cộ, đường cái sạch sẽ và khó có thể nhìn thấy đống rác nào lăn lội vô cớ trên đường. Thêm nữa là ít xe máy (như đã nói), cũng có nhiều cây, biển hiệu thì gọn ghẽ, đèn đỏ thì dài hơi, không có chuyện đi xe trên vỉa hè, rẽ trái lằng bà nhằng lên.


Đặt chân đến mảnh đất khác, chuyện không thể không kể là đồ ăn. Đại khái thì ở Malay, đồ ăn khá rẻ và ngon nữa. Món nổi tiếng ở đây là Roti canai và trà Teh Tarik. Một set 3 người ăn với bánh roti, nước chấm thịt cay cay và một cốc trà là 20MR tương đương với hơn 100.000 VND. Vì lần đầu tiên tới Malay và tìm hiểu cũng chưa kỹ càng lắm nên có thể là bị đắt hơn. (Tư duy theo kiểu rất Việt – du khách thường bị chặt chém!) Ở Malay cũng có bán nhiều bánh ngọt dễ thương, nhỏ nhỏ lọt lòng bàn tay với giá là 2.000 VNĐ một cái. Vỏ bánh thì giống bánh dợm của mình nhưng nhân thì ngon hơn gấp tỉ lần ấy. Nhân làm từ dừa và một vài cái khác nữa. Thêm đó là bánh chuối hấp, chuối chiên theo kiểu xiên hồ lô. Chậc chậc…


Cái mà mình thích ở KUL và mong muốn, ước ao rằng Việt Nam sẽ được như thế là giao thông! Ở Malay cũng có tắc đường nhưng họ không ầm ĩ như ở mình, không lộn xộn đến xáo trộn mà khá là điềm tĩnh. Nếu đi xa ra ngoài KUL thì người ta có thể đi tàu cao tốc trên cao, giá cả cũng hơi đắt thì phải. (Từ sân bay vào trung tâm KUL là 55MR, gần 300.000 VND). Trong thành phố, mình có thể đi xe buýt miễn phí. Miễn phí nhé nhé! Với 3 đường màu chính là tím; xanh lá cây và xanh dương. Mỗi trạm stop, họ có cái bảng khá là dễ xem để biết vị trí của mình, hướng mình cần đi và chọn xe cho nó phù hợp. Hầu như mọi người trong thành phố đi học, đi làm bằng xe buýt cả. Tuy đông người nhưng xe không quá chật, không phải chen lấn xô đẩy như Việt Nam vì cứ 5 phút là một cái cùng chủng màu xuất hiện.


Cái đến mà phải nói không quên là Malay quan tâm đến con người ở mọi tầng lớp. Nhìn cách họ thiết kế khu vệ sinh cho người khuyết tật ở mọi chỗ, đường xuống du lịch cho người khuyết tật, chỗ đặc biệt trên xe cho người khuyết tật thì cũng đủ để biết. Mặc dù từ lúc qua đây, mình chưa nhìn thấy người khuyết tật nào hết. Rồi đến con người ở đây, mình đã có thiện cảm với người Malay từ cái đặt chân đầu tiên. Có những anh/chú da đen nhẻm hỗ trợ vấn đề đi lại, bác lái Uber thì nhiệt tình trên cả nhiệt độ Malay, ông ngồi ở bốt travel information và cả nhiều nhiều người nữa được gặp gỡ.


(Cont)

 
 
 

Comments


bottom of page