Rome, chiều
- An Duyên
- Dec 3, 2019
- 1 min read
Updated: Jul 11, 2020
Trong ngôi làng có tiếng kinh râm ran ngày ấy,
Tôi nhìn theo bóng trăng và nghĩ về một vị Giáo hoàng xa xôi vời vợi. Ngài nằm xuống.
Ông da trắng, dáng cao là không phải là một hình mẫu nhưng là một vị đại diện.
Bước chân với một niềm tin mảnh dẻ,
Đẩy đưa tôi một ngày về thành Thánh.
...
Nếu ta đến Rome chỉ để đặt chân lên những con đường lát đá thế kỷ, ngắm nhìn những ngôi đền thờ san sát,
Nếu ta đến Rome chỉ vì người đời đồn thổi: Mọi con đường đều ngả về Rome,
Nếu ta đến Rome chỉ để nhìn về một đế chế vĩ đại chỉ còn nằm trong quá khứ, sách vở...
Nếu ta chỉ thế,
Ta đã lỡ đi những lật giở về đức tin, nơi có màu sệt lịch sử. Ta đã lỡ đi những nét trầm trong ngôi thành nhộn nhịp. Ta đã lỡ đi những trăn trở về một Giáo hội mà ta là.
Chưa bao giờ đầy đủ cho một chuyến đi dài này. Bởi, sau đó là những bước chân đi trong hiện tại và không ngừng nghỉ về một ngày mai.
Giữa những nhộn nhịp, to lớn, cho con nhìn ngắm đức tin của mình.
Đó là những nhịp thở cầu nguyện. Đó là một đức tin mộc mạc và xin được sâu thẳm như cây lúa. Đó là những nét đơn sơ trong cái cuốc cái cày. Đó là sự thành kính trong những điệu dân ca.
Và lạy Chúa, xin một lần, cho con sống là người Công giáo Việt Nam.
Rome, 20/07/2019.
Comments