top of page
Search

Những chiếc xe cuộc đời

  • Writer: An Duyên
    An Duyên
  • Oct 21, 2019
  • 3 min read

Hà Nội – xe và xe. Thay vì sở thích ngắm cây cối, mây trời, tôi phải chuyển sang thói quen ngắm nhìn những đống sắt có thể di chuyển. Nó sẽ thú vị nếu cái đầu không biết nhàm chán.


Là một đứa con quan tâm tới ông bố mình, tôi cũng dần lưu tâm tới những gì mà ông để ý. Một tài xế, cái mà ông quan tâm hơn cả và sau gia đình là XE. Cái thói quen vô hại ấy cũng ảnh hưởng đến tôi. Tôi thích thú tới những loại xe và giá tiền khủng của chúng. Đôi khi, tôi phải buộc hứng thú với nó vì không có đối tượng nào để kéo tâm hồn thơ thẩn của tôi ra khỏi cái xe buýt ngột ngạt.


Tôi thấy ở Hà Nội nhiều xe, cái đấy không thể bàn cãi được khi tắc đường là cái chuyện thường ngày (trừ mùng 1 Tết Nguyên Đán). Nhiều xe cũng có thể coi là một minh chứng cho việc nhiều tiền. Có nhiều tiền, con người ta có thể được cho là “sướng hơn” những ai có ít và không có. Kéo theo đó, học sinh ở Hà Nội cũng “sướng hơn” ở quê rất nhiều về mặt vật chất.


Cái sướng trước nhất là phương tiện đi học. Nếu bố mẹ chúng khá dễ dãi, xe đạp điện sẽ là phương tiện mà đội học sinh phi lao ầm ầm tới trường. Nếu gia đình chúng có mức sống trung bình so với cuộc sống thủ đô thì tài xế xe bus sẽ là người đưa chúng đến lớp. Còn những chiếc xe làm con bé nhà quê như tôi nuốt nước bọt ừng ực vì ganh tị là những cái xe gắn chữ tiếng Anh, tiếng Việt lằng nhằng như: Xe đưa đón học sinh VinSchool, RMIT, BIVS hay Đoàn Thị Điểm Ecopark… Hành khách trên xe là những cậu ấm cô chiêu từ gia đình thuộc bậc “sướng hơn”. Thay vì chen lấn nhau từng chỗ đứng trên xe buýt hay bắt nắng, đón gió trên đường, chúng được thênh thang tới ‘một chỗ rưỡi’ trên những chiếc xe hiệu Ford Transit, Mercedes Sprinter, và các kiểu Huyndai county, Hi-class, Space…


Cách thủ đô khoảng 40km về phía Đông Bắc, mảnh đất Kinh Bắc làm tôi thấy hứng thú không kém. Cái nắng quan họ lôi cuốn tâm hồn tôi. Thế nhưng, bài viết đang theo một mạch xuyên suốt là về những cái xe nên tôi lại tiếp tục chủ đề. Khi vừa đặt chân tới một ngôi làng nhỏ nằm giữa cánh đồng, tôi bắt gặp hình ảnh của chiếc xe với cái tên “Xe đưa đón học sinh”. Cái làm tôi bật cười là nó khác với những cái xe chở học sinh ở Hà Nội. Nếu gọi đúng thuật ngữ thì nó chỉ là sản phẩm của những đống sắt và một số thiết bị máy móc lắp ghép lại. Chiếc xe làm tôi liên tưởng tới cái công nông của bố từ hồi tôi còn thò lò mũi đi học mẫu giáo hoặc là cái xe chở hàng có thêm hàng ghế của các ông thương binh. Cùng là những chiếc xe, cùng hành khách là học sinh, cùng ở đất Bắc Việt mà có sự khác biệt lớn.


Điểm khác thứ nhất đó là phương tiện. Cái xe ở miền quê này so với chiếc xe dành cho học sinh trường quốc tế giống như việc đem chiếc điện thoại đen trắng so sánh với chiếc iphone 6+. Điểm khác thứ hai là hành khách trên xe. Không giống với những khuôn mặt ngây ngô, nhem nhuốc và quần áo xộc xệch, các cậu ấm cô chiêu thì khôi ngô, tuấn tú và có đôi chút phấn son, keo bọt. Thay vì cắm mắt vào những cái Ipod, Ipad với chiếc kính dày cộp trước mắt, lũ học sinh ở quê này vui vẻ bàn tán với nhau về mọi chuyện như: chiều chăn bò ở đâu? Nhà bà kia có ngô nếp ngon lắm, Ở đồng trên cỏ tốt lắm… Đôi lúc chúng còn hạnh phúc kể với nhau rằng mình được tới trường còn thằng T phải ở nhà vì mẹ nó không có tiền đóng học phí…


Thiết nghĩ, chỉ có cách nhau một quãng ngắn về mặt địa lý mà cuộc sống giữa hai vùng đã khác nhau khá xa. Như vậy, nơi những đất nước xa xôi khác trên mặt đất này, lũ học sinh của họ đến trường bằng gì nhỉ? Chắc vẫn chỉ bằng xe mà thôi…




07.01.2014, Hà Nội ngày không nắng.

 
 
 

Comments


bottom of page