top of page
Search

Dang dở Tháng Đẳng linh hồn

  • Writer: An Duyên
    An Duyên
  • Oct 21, 2019
  • 3 min read


Tháng 11.


Nó, cái tháng đến từ những buổi chiều ảm đạm, nơi những trảng cỏ heo may hắt hiu nghiêng; sinh ra trong cái hanh khô của những giọt nắng cuối cùng và những cơn chớm lạnh đầu mùa. Nó đi nhanh để nhường sân cho cái tháng gọi là sinh sau, đẻ muộn nhất trong năm.


Thế nhưng, tháng 11 kia ơi, ta vẫn còn nhiều điều đang dang dở. Ta vẫn còn đang ngơ ngẩn theo những cái dự tính chưa hoàn thành, những cố gắng chưa được công nhận, những kế hoạch cho đứa em tháng 12 chưa xong. Mày vội quá!


Hồi còn nhỏ, ta thích cái tháng này nhất. Đơn giản là ta chẳng biết sợ là gì mỗi khi xuống tới mảnh đất “đầy mồ mả”. Cái ấm áp của hơi người quyện trong làn khói cay cay của hương trầm làm ta mê mẩn. Lung linh ánh nến làm cho lòng người cũng bớt lạnh nhạt đi để nhìn lại bản thân bụi tro của mình và tình liên đới huyền hoặc giữa con người với các đẳng linh hồn. Phập phùng ánh sáng của nến trước gió làm cho ai nấy nhận ra cái mỏng dòn của kiếp người.


Mi – tháng 11 làm ta nhớ lại cái háo hức được mặc áo lạnh đầu mùa, ngồi sau xe bố mẹ hay đi bộ cùng lũ bạn trong xóm rồng rắn xuống vườn Thánh đọc kinh. Rồi ai đó cũng cầm một đóm hương để đi tìm nơi an nghỉ của người thân, họ hàng. Cái ranh giới giữa kẻ sống – người chết như được xóa mỏng đi đến độ không thể nhìn thấy.


Xa quê, thay vì được nghe tiếng chuông mỗi ngày thì ta bị những tiếng còi xe, cãi nhau, chửi bới lấp đầy tai. Ta đã tự hứa với mình là sẽ trở về nhà trong tháng này, cảm nhận cái thanh bình, yên ả tại mảnh đất quê mùa. Ta sẽ hòa cùng dòng người xuống nơi yên nghỉ của xứ họ để thắp cho những ai đã ra đi một nén hương, đọc cho họ một lời kinh. Ta sẽ lại tìm thấy cảm giác lung linh, huyền nhiệm mà từ hồi bé vẫn thấy có sẵn mỗi khi trời cuối thu. Thế nhưng, ta đã chẳng làm.


Tháng 11. Trước khi mọi người trong xứ xuống nghĩa trang cầu nguyện, giáo dân vẫn thường quy tụ trong nhà thờ. Ta thích ngồi nghe những câu chuyện về các linh hồn mà bà quản xứ vẫn thường đọc. Một chút sợ nhưng rồi nỗi sợ ấy làm ta xác tín hơn vào Thiên Chúa, tin tưởng nhiều hơn về cái gọi là siêu nhiên. Từ đó, mỗi lần tính làm chuyện xấu, ta lại dừng lại. Mỗi khi tính làm điều gì hy sinh, ta cố gắng làm hết mình để cầu nguyện cho những linh hồn. Huyền nhiệm nhưng lại giản đơn qua những việc làm nho nhỏ.


Càng lớn, ta lại càng mất ý thức về tội. Ta mải miết trong đống tri thức vô thần để quên bẵng đi cái vụt qua nhanh như tích tắc của mi. Mỗi khi có dịp hy sinh đền tội, ta tự cho rằng, đó là điều hoang đường. Ta nghi ngờ và nhường những lời cầu bà dặn “Giê-su, Maria con mến yêu. Xin cầu cho các linh hồn” cho những câu thần chú “Trứng – gà – trứng, cái nào có trước”. Ta vùi đầu theo cái “Học, học nữa, học mãi” để quên cái đường về quê, quên cái đường về với Chúa qua các linh hồn.


Ta vùi mình vào những thú chơi chóng qua để giả vờ như không trông thấy Chúa nhẫn nại đứng chờ và các linh hồn tha thiết xin lời cầu nguyện. Ta làm ngơ với những mảnh đời hiện thân cho Đức Ki-tô nơi thành thị. Ta để tuột khỏi tay những linh hồn nơi luyện ngục bằng cách để trôi khỏi mình những cơ hội hy sinh.


Thế nhưng, cảm ơn cái qua nhanh đến không nhận ra của tháng áp út – tháng cầu cho các Đẳng linh hồn, để ta khựng lại mình và nhận ra ta đang bị lấn chìm vào đống hỗn độn làm ta mất đi ý thức về đời sau. Ta đã thấy tiếc nuối với những cơ hội cầu nguyện cho linh hồn nơi luyện ngục.


Tháng 12 về để ta hồi tâm và hy sinh nhiều hơn nữa cho ngày kỷ niệm Ngôi Hai giáng trần. Tháng 12 ơi, hãy cùng ta đi chậm bước chân để cố gắng, để yêu thương, để quyết tâm thực hiện những dự tính này nhé!


An Duyên


Cuối 11/2014

 
 
 

Comments


bottom of page