Chiều, ngõ Chân
- An Duyên
- Oct 21, 2019
- 3 min read
Hiu hắt chiều,
Lòng lổn ngổn với một đống thứ bồn bề không kém. Dự định này nọ mà chẳng ra đâu vào đâu. Thôi thì lại lạch cạch vài dòng cho cái chủ đề “Vài người ngõ Chân” ngày trước.
Ngõ Chân giờ này không còn ‘vài’ nữa nhưng là một ‘đống người’. ‘Đống’ vì đi qua nhau mà như chẳng tồn tại. Họ chỉ là những sinh vật biết ăn, biết nói mà chẳng hề biết giao tiếp. Cuộc sống cứ vậy, trôi qua khung hình kẽ lá...
Xóm Chân ồn ào, xóm Chân nhộn nhịp, đúng ra là xóm Chân hỗn loạn. Một vài, à, mà là nhiều vài ‘chị em chân dài’ tới đây nhập cư. Mấy ngày đầu, mình không hiểu chuyện gì xảy ra trước mặt. Cái chỗ mình hay đứng, hay ngắm, hay tưới cây thành một nơi chẳng thể ‘ngẫn’ lâu được. Cảm giác bị mất một quyền gì nho nhỏ.
Lổm nhổm vài ý kiến, xét đoán trong đầu. Thế rồi, lại thấy lòng mình còn chẳng bằng họ. Con người ta mà, phải đặt vào địa vị cụ thể mới hiểu được. Một đời con gái, ai cũng muốn có nơi tựa nương vững chãi. Chắc chẳng có ai muốn chạy loăng quăng hết nơi này, chốn nọ. Như thế, đi mãi rồi cũng mệt chân.
Mấy hôm thi, phải hì hục dậy sớm một tí vì sợ tạch vài môn. Thấy mấy chị cũng vất vả vì ‘manh áo hở’. Cứ 12g đêm, đội bảo kê lại gọi giục gọi đi. Sáng sáng, 3 - 4 giờ sáng lại trở về nườm nượp người này, kẻ nọ. Xưa, xóm Chân cũng im ắng lắm vào buổi tối. Giờ, các chị góp thêm vài nốt nhạc cho chốn này.
Nhiều người đến rồi vài người đi. Đến - đi khiến cuộc sống chuyển động và lòng người khỏi bất động. Có những câu chuyện buồn để lại, những kỷ niệm vui đem đi và cái nắm tay còn mãi. Thật không dễ dàng gì để quên đi những ngày tháng ăn với nhau, cười cùng nhau và chí chóe lẫn nhau. Những kỷ niệm cùng sánh bước khó mà phai mờ vết dấu. Thườn thượt buồn vì cuộc sống khó hiểu và lòng người ‘không bé’ thật khó đoán. Thôi, giữ tâm AN hén! Chỉ biết cầu chúc người ra đi bình an...
Lòng xáo động sau nhiều biến chuyển. Cuộc sống chênh chao nhưng cuối cùng cũng chững lại được. Có câu nói: “Này Ngài, nếu ngày hôm nay, con đánh quên lý tưởng. Hãy nhắc cho con rằng, kế hoạch của Ngài thì tốt hơn gấp vạn lần so với ý định của con”. An nhiên mà bước, vững hơn sau vài thứ khiến mình phải lớn.
Còn đó, những người đàn ông trong ngõ này, vẫn chưa được nhắc đến. Thấy họ khá bình lặng trong khuôn khổ. Có lẽ, họ cũng xốn xang khi đội “chị em chân dài” đến nhập cuộc trong bức tranh ngõ Chân. Vì, họ không hiểu sao, hai nhà đối diện nhau, cùng là một đống con gái, lại khác nhau đến thế. Tranh mà, phải có gam tối, gam sáng. Mà cũng chẳng rõ ai thuộc nhóm màu nào đâu...
Giữa cái ồn ào, lòng người lại dễ dàng tìm chốn lặng. Mình phát hiện ra chốn mình yêu thích hơn. Thấy cuộc sống này bình trôi hơn như nó đã từng. Muốn nắm lấy cái nắng tàn cuối ngày, muốn níu lấy chút hương buổi sáng qua kẽ lá.
...
Xóm Chân,
Viết cho những ngày dài chốn thị thành!
Duyên, 18/7/2016.
Comments